| Hotline: 0983.970.780

Trở lại với người tình xưa?

Thứ Hai 28/10/2013 , 11:16 (GMT+7)

Cha mẹ tôi chỉ sinh được một mình tôi. Càng được chiều chuộng, tôi lại càng không dám làm điều gì trái ý khiến các cụ phải buồn phiền.

Cha mẹ tôi chỉ sinh được một mình tôi. Càng được chiều chuộng, tôi lại càng không dám làm điều gì trái ý khiến các cụ phải buồn phiền.

Tôi đã 30 tuổi vẫn chưa có chồng nên các cụ đang ép lấy Cường - một chàng trai vừa có bằng thạc sĩ ở nước ngoài về, hơn tôi 5 tuổi, là con một người bạn của bố tôi. Ông ta là giám đốc một cơ quan lớn trên Hà Nội. Cậu con trai là trưởng một phòng ở huyện, có triển vọng sẽ được đề bạt phó chủ tịch huyện trong vài năm tới.

Nhưng tôi chẳng có chút tình cảm gì mặc dù anh ta rất năng lui tới, nhiệt tình quá mức. Chẳng những các cụ buồn vì tôi không ưng thuận Cường, mà còn bực và giận hơn khi biết tôi yêu Hoan- một người đàn ông hơn 20 tuổi, đã ly hôn, có hai con. Hoan là người đàn ông hợp với tôi về mọi phương diện.

Mẹ tôi nghĩ tôi tuy lớn nhưng không khôn, đã mù quáng đâm quàng vào bụi rậm. Bà bị bệnh tim, biết tôi vẫn còn quan hệ với Hoan, đã bị sốc phải vào cấp cứu bệnh viện. Bố tôi khuyên tôi hãy chiều mẹ để giữ sự an toàn tính mạng cho bà. Ông nói nhiều khi tình yêu đến sau, cứ chung sống, đối xử tốt với nhau sẽ nảy sinh tình cảm.

Ông lấy luôn cuộc đời mình để khuyên tôi. Các cụ lúc đầu không hề yêu nhau mà do hai bên gia đình sắp đặt. Cưới rồi mà vẫn còn xa lạ. Đêm “tân hôn” không động phòng. Vậy mà sau đó đã yêu thương nhau đến tận hôm nay. Qua mấy chục năm chung sống, hai người chưa một lần to tiếng.

Mẹ tôi càng ngày càng làm “căng” chuyện của tôi. Bà nói dứt khoát: Một là nếu có mẹ thì tôi phải từ bỏ Hoan lấy Cường. Hai là nếu theo đuổi Hoan thì bà sẽ bị đột quỵ mà chết. Quá lo lắng cho tính mạng của mẹ, tôi đã quyết định hi sinh chữ TÌNH để giữ chữ HIẾU.

Tôi định bụng sẽ chỉ sinh một con với Cường. Nhưng vẫn không thể mất Hoan vì tình yêu giữa tôi và anh là vô cùng sâu sắc. Sau này tôi sẽ tìm cách ly hôn để trở lại với anh. Vì lúc đó, cha mẹ tôi đã qua đời (năm nay các cụ đều trên 70 tuổi). Tôi sẽ cố gắng sống tốt với Cường để vừa lòng các cụ.

Cường là người đơn giản. Anh thỏa mãn khi lấy được tôi mà không nhạy cảm nhận ra điều gì. Tuy nhiên, đã làm vợ, nhất là để yên lòng cha mẹ mình, tôi đã sống đúng bổn phận, trách nhiệm. Một năm sau, tôi sinh đứa con trai. Cường vô cùng hạnh phúc. Gia đình anh rất chiều chuộng tôi và chu đáo với bố mẹ tôi. Cứ chủ nhật, anh lại đưa vợ con về thăm ông bà nhạc.

Bố mẹ tôi rất hài lòng về người con rể. Đúng lúc này, Cường có quyết định làm phó chủ tịch huyện. Tuy có chức nhưng anh không như nhiều người khác, càng chăm lo hơn cho vợ con và đối xử tử tế với gia đình nhà vợ.

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tôi lấy Cường nhưng vẫn canh cánh nỗi niềm chưa thực hiện được lời hứa với Hoan và với lòng mình. Tôi không nguôi nhớ anh. Tuy gặp nhau được ít, có khi cả tháng mới được một lần, điện thoại cũng rất hạn chế liên lạc, nhưng tình cảm vẫn luôn được hâm nóng.

Sống bên một người chống rất tốt nhưng tâm trí tôi chỉ hướng đến Hoan và luôn theo đuổi ý nghĩ rồi một ngày trong tương lai sẽ trở lại với anh. Vì nghĩ vậy nên tôi không sinh đứa con thứ hai mặc dù Cường muốn. Nhưng khi tôi nói mình không được khỏe thì anh cũng thông cảm và không nhắc đến nữa.

Tôi luôn sống trong sự day dứt. Tuy vậy, vẫn nuôi ý nghĩ sẽ quyết tâm trở lại với Hoan bởi mấy lý do. Đó là: Tôi yêu Hoan trước khi biết Cường. Giữa tôi và Hoan có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc. Anh quá tốt với tôi, giúp tôi nhiều trong công tác. Anh là người đàn ông được nhiều cô gái trẻ, đẹp để ý nhưng sống nghiêm túc. Từ khi vợ bỏ đi, anh chỉ yêu tôi.

Tôi càng thương anh khi trong suốt nhiều năm qua, từ khi tôi lấy chồng, không có điều kiện chăm sóc anh như trước, anh đã vất vả, âm thầm chịu đựng cảnh cô đơn, khước từ nhiều bóng hồng để hướng tới ngày tái hợp với tôi. Nếu là người khác, Hoan sẽ không đặt niềm tin vào tôi mà lấy vợ ngay vì việc này đối với anh quá dễ dàng.

Gần đây, do vừa thương, vừa muốn thử lòng anh, tôi nói anh hãy lấy vợ vì sự chờ đợi ngày về với nhau có phần vô vọng. Anh rất buồn. Sau đó bị ốm phải nằm bệnh viện do bệnh đau đầu tái phát.

Tôi đang sống đầy đủ về vật chất nhưng luôn thấy mình có tội với Cường. Anh là người chồng tốt, không thể nhận sự ngược đãi, vô tâm của tôi. Mỗi lúc nhìn hai cha con quấn quýt bên nhau, tôi muốn lẩn tránh Hoan để yên ổn với thực tại. Nhưng khi nghĩ Hoan đang nằm điều trị trong viện, tôi lại muốn từ bỏ tất cả để lao vào với anh, bất chấp mọi sự lên án của người đời.

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Tôi vẫn phải làm việc ở cơ quan với trách nhiệm khá nặng nề, vẫn phải làm vợ, làm mẹ, và cha mẹ già không có đứa con nào khác ngoài tôi. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi cứ gầy rộc, héo hon, mặc dù có cuộc sống vinh hoa, không dễ người phụ nữ nào cũng có được. Tôi biết làm sao bây giờ để thoát khỏi sự bế tắc?

(Vũ Kim Thanh - huyện Hải Hậu, Nam Định)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

Sai lầm của bạn là lúc quyết định “liều nhắm mắt đưa chân”, lấy chồng khi không có tình cảm. Càng sai lầm hơn khi bạn hy vọng sẽ trở lại với người tình xưa lúc mình đã làm vợ và cha mẹ qua đời. Giá mà lúc ấy, bạn đủ bản lĩnh để vượt qua rào cản của mẹ, bàn bạc với những người cần thiết để khuyên nhủ, thuyết phục bà.

Bây giờ bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất: Hoặc có chồng con, hoặc trở lại với người xưa mà không thể có cả hai (vì muốn có cả hai mà bạn đang phải sống bế tắc như đã tự thấy). Nhưng khả năng thứ nhất sẽ thuận hơn (về đạo lý, pháp lý, lương tâm, tiếp tục giữ chữ “hiếu”). Còn trở lại với người xưa là không tưởng, bất khả thi vì vô hình chung bạn mong các bậc sinh thành sớm qua đời.

Và ngay cả khi điều đó diễn ra, thì không lẽ bạn đang tâm làm điều bất lương, bất nghĩa khi lìa bỏ người chồng tốt, đẩy anh ta vào đau khổ sao? Nỗi day dứt về người xưa tuy đáng trân trọng nhưng khó được mọi người chấp nhận. Tốt nhất là hãy trập trung vun vén cho gia đình hiện tại và hãy coi những gì đã qua là một kỷ niệm đẹp.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất