| Hotline: 0983.970.780

Ân hận

Thứ Bảy 11/04/2020 , 06:05 (GMT+7)

Hải mở bừng mắt. Bật điện thoại xem giờ, anh ngỡ ngàng thấy đã gần 8 giờ sáng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ơ mà hôm nay sao im ắng thế nhỉ. Mọi ngày, giờ này vợ đã giọi dậy ăn sáng từ lâu, và trong nhà đã rúc rích tiếng cười đùa của hai đứa con. Đánh mắt nhìn kỹ xung quanh, anh thấy đồ đạc quanh mình cũng khác... Hải giật mình, sực nhớ :

À phải rồi. Đây là căn nhà thứ hai, anh mới dọn đến ở từ chiều hôm qua. Đây là đêm đầu tiên sau ly hôn. Thảo nào.

Ngày hôm qua, anh cùng Thảo, vợ anh, giờ đã trở thành vợ cũ của anh rồi, và cả hai đứa con chung của họ nữa, đều hiện diện ở tòa. Chẳng đứa con nào chịu ở với bố.

Điều đó hoàn toàn đúng ý của Hải, vì anh chỉ muốn ra đi cho nhẹ nhàng không vướng bận, làm người hoàn toàn tự do, để còn mau mau đến với Linh, người phụ nữ mà đã hai năm nay, từ bữa ăn đến giấc ngủ, không lúc nào rời khỏi tâm trí anh.

Hải và Thảo lấy nhau khi Hải vừa rời khỏi trường đại học và có việc làm, còn Thảo cũng vừa học xong trung cấp kế toán.

Làm việc được vài năm, chán với mức lương ba cọc ba đồng, cô bỏ việc ra ngoài làm môi giới bất động sản tự do, và rất thành công. Biết ai có nhu cầu bán đất, cô tìm đến, và sau khi biết được giá trị của mảnh đất do người bán đưa ra, Thảo bảo :

- Em sẽ tìm khách cho anh (hoặc chị). Nhưng anh chị cứ ủy quyền cho em giao dịch về giá cả với khách. Bán được trội hơn đồng nào em xin đồng ấy. Còn nếu chỉ bán dược đúng cái giá mà anh (hoặc chị) yêu cầu, em không lấy một đồng nào cả.

Nghe vậy, ai cũng bằng lòng,vì chẳng phải mất đồng nào cho môi giới. Do khéo giao dịch và giao du rộng,Thảo luôn luôn tìm được khách.

Có những mảnh đất, cô bán vượt được tới vài tỷ đồng, thấp nhất cũng vài ba trăm triệu. Chỉ sau mấy năm họ đã mua được một căn chung cư cao cấp, rồi căn thứ hai.Hai đứa con lần lượ tra đời.

Nhưng nếu giỏi trong kinh doanh bao nhiêu thì Thảo lại vụng trong chuyện chăn gối bấy nhiêu.Những lần vợ chồng gần gũi, Thảo chỉ biết trơ ra như một khúc gỗ, chẳng có một chút xúc cảm nào, mặc cho Hải xoay vần. Chính điều đó khiến Hải mau chóng chán ngán, và Thảo nhanh chóng trở thành một thứ cơm nguội.

Việc gần gũi vợ, với Hải, chỉ còn là nghĩa vụ. Những lần gần gũi chỉ như mưa bóng mây, vợ chồng vừa chạm vào nhau một cái là xong việc. Rồi chuyện đó cứ thưa dần, có thời kỳ đến năm sáu tháng anh không chạm vào người Thảo... cho đến khi anh gặp Linh. Tuy vụng về trong việc kiếm tiền, sống phụ thuộc vào chồng, nhưng Linh lại cực kỳ điêu luyện, thành thục trong “chuyện ấy”.

Gần Linh lần nào, Hải được cô làm cho thăng hoa lần ấy. Càng gần Linh, cái bản lĩnh đàn ông trong anh càng bị đánh thức dậy, hừng hực. Vài ngày không được gặp người phụ nữ hai con ấy một lần là anh như phát cuồng lên. Cả Linh cũng vậy.

Họ tìm đủ cách để gặp nhau, có những lần chỉ ba mươi phút. Gặp nhau, không đôi hồi, lăn vào nhau, thỏa mãn xong lại ai đi đường nấy. Họ thề sẽ bỏ vợ, bỏ chồng để dành trọn cho nhau.

Được lời của Linh, Hải gây sự với Thảo từ một chuyện rất nhỏ rồi cứ xé dần thành to. Cho đến khi Hải chìa tờ đơn ly hôn ra thì Thảo khóc rũ rượi :

- Anh không thể tha thứ cho em được ư ?

- Không. Tôi chán cô lắm, chán từ lâu rồi. Hãy giải thoát cho nhau đi.

Chiều hôm qua,ra khỏi tòa, việc đầu tiên của Hải là gọi cho Linh:

- Em yêu ơi, anh được tự do rồi. Anh dọn đến căn hộ thứ hai được tòa chia cho đây.

- Chúc mừng anh. Chúc mừng cánh chim tự do của em. Đêm nay, anh hãy ngủ một giấc thật ngon đi. Sáng mai chồng em đi công tác tận hai ngày mới về. Bẩy giờ sáng ngày mai , anh mở mắt ra thì em đã ở bên anh rồi. Và em sẽ tặng anh một ngày nhớ đời để kỷ niệm ngày anh được tự do

Thế mà giờ đã hơn tám giờ rồi, vẫn chưa thấy báu vật của anh đâu. Hải gọi cho cô. Đầu bên kia, tiếng Linh:

- Em không đến được, anh ạ.

- Em yêu, sao em bảo sáng nay chồng em đi công tác hai ngày mới về, và chúng mình sẽ có một ngày nhớ đời cơ mà ?

- Vâng, em cũng tưởng là sáng nay chồng em đi công tác. Nhưng nó lại không đi nữa. Em hỏi, thì nó bảo “cô mong tôi đi lắm hả. Tôi đi để cho cô được tự do hả ?”. Nghe nó nói vậy, em sợ quá. Hình như nó đã nghi ngờ em rồi anh ạ. Chúng mình tạm ngừng một thời gian đi anh.

- Nhưng em đã hẹn cùng với anh là cả hai ly hôn để cùng đến với nhau cơ mà. Em quên rồi à, em yêu ?

- Em nghĩ lại rồi anh ạ. Nếu ly hôn, thì em không có việc làm, không có thu nhập, tòa sẽ tuyên chồng em được quyền nuôi con. Em phải ra khỏi nhà một mình, mà em thì không thể xa con em được.

- Em cứ ly hôn, nhà đã sẵn sàng đây rồi, em cứ đấu tranh đòi đượcquyền nuôi con, rồi đưa cả hai đứa con em đến đây, anh sẽ nuôi cả ba mẹ con em.

- Thôi anh ạ. Đến con đẻ của anh, anh còn dứt tình bỏ chúng mà đi, thì anh thương làm sao được con em. Em cúp máy đây, anh đừng gọi cho em nữa nhá. Khi nào thuận lợi thì em sẽ liên lạc lại.

Hải ngồi thừ. Trong lòng anh chợt xuất hiện một khoảng trống vắng mênh mông. Cái mục đích cùng ly hôn để đến với nhau, thế là đã sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra cái con Linh ấy, nó chỉ hùa theo mình cho vui lúc hai đứa quằn quại trên giường với nhau, rồi sau đó mình đếm soàn soạt mấy chục tờ năm trăm ngàn cho nó thôi, chứ thực sự thì nó chẳng yêu thương gì mình...

Từ khi Hải buông cái điện thoại xuống giường, căn nhà lại rơi vào trạng thái im lìm. Tự nhiên anh thấy nôn nao nhớ đến tiếng bi bô của hai đứa trẻ, nhớ cái dáng đi của Thảo, nhớ cái không khí đầm ấm của gia đình. Và trong lòng anh chợt trào lên một nỗi ân hận.

(Kiến thức gia đình số 15)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất