Ảnh minh họa
Sau buổi sáng được điều tra viên hướng dẫn cách từ tầng một lên tầng hai, khom mình đến cửa phòng hỏi cung, dừng lại quan sát, tra chìa khóa vạn năng vào ổ, đột nhập phòng, tra chìa khóa vào mở cửa tủ bàn… cho đến đi ra, ngồi thụp xuống quan sát trước khi cho chìa khóa vào ổ khóa cửa khóa lại… như thế nào, và sau khi đã làm những động tác đó một cách khá thành thục, Thà được cho về phòng tạm giam.
Ăn xong suất cơm trưa của trại được đưa đến từ 9 giờ, anh nằm nghỉ, nhưng cứ thắc mắc hoài không biết điều tra viên làm mẫu thế, rồi cứ bắt mình làm theo, làm đi làm lại, để làm gì?
Khoảng 2 giờ chiều, lại nghe tiếng mở khóa. Hay mình được tha? Anh ngồi dậy, lòng đang tràn trề hy vọng, thì người quản giáo đã thò đầu vào, khoát tay:
- Đi cung.
Theo người quản giáo đi. Đến nửa đường, Thà hỏi anh ta:
- Cán bộ ơi, bao giờ thì em được về?
- Việc của tôi là có lệnh thì dẫn anh lên. Có lệnh lại dẫn anh về, và trông nom, quản lý anh hằng ngày, không để anh vi phạm nội quy của trại tạm giam. Ngoài ra tôi không biết gì hết. Cái đó, anh phải hỏi điều tra viên.
Lần này, đón anh ở phòng hỏi cung, không phải một mà có đến 5 người, cả điều tra viên chính Lê Văn Điệu và 4 người khác đã hỏi anh trong những ngày qua. Họ đưa anh đến một cây nhãn ở giữa sân trại. Điều tra viên chính bảo anh:
- Anh có nhìn thấy cái cành nhãn mọc ngang ra ở thân cây nhãn không? Cái cành to nhất ấy.
- Thưa cán bộ, có ạ.
- Tốt lắm. Bây giờ anh cầm cái túi vải và cái chìa khóa vạn năng này. Anh cho chìa khóa vào túi vải, dắt túi vải vào người, rồi trèo lên cây nhãn. Đến chỗ cái cành mọc ngang ấy, thì anh chuyền theo cái cành ấy ra ngoài, rồi buông tay cho người rơi xuống đất. Chân chạm đất xong, anh ngồi thụp xuống, và ngoái đầu quan sát xung quanh một lát. Nào, làm đi.
Thấy Thà làm theo một cách vụng về, mãi mới trèo lên cây được, điều tra viên chính lắc đầu:
- Không được. Làm lại.
Làm đi làm lại đến 5 lần, mới gọi là tương đối thành thạo. Điều tra viên chính hướng dẫn tiếp:
- Thế. Bây giờ làm lại. Nhưng sau khi buông mình cho chân chạm đất và ngồi thụp xuống quan sát một lúc, thì anh khom người xuống, tiến về phòng hỏi cung, và làm lại các động tác như sáng nay điều tra viên đã hướng dẫn và làm mẫu. Hiểu chưa?
Sau khi “tổng duyệt” ba lần từ leo cây đến việc mở ngăn tủ bàn làm việc của điều tra viên, thấy đạt yêu cầu, điều tra viên chính gọi quản giáo đưa Thà về phòng tạm giam, và không quên động viên anh:
- Anh gắng làm tốt. Càng làm tốt, thì ngày về của anh càng gần.
Chiều thứ Sáu ấy, Giám đốc Công an tỉnh Trần Thanh đến phòng làm việc của ông Luyến. Ông hỏi Thanh:
- Vụ Trần Văn Thà, các cậu làm đến đâu rồi?
- Báo cáo anh. Công việc tốt ạ. Em định tổ chức thực nghiệm hiện trường, để chụp ảnh lưu hồ sơ điều tra cho chắc ăn, nên đến đây phiền anh. Là sáng Chủ nhật này, nhờ anh đến cơ quan, mở cửa phòng làm việc và mở tủ bàn làm việc, để bọn em tiến hành cho bị can thực nghiệm, cho báo chí vào chứng kiến.
- Việc gì mình phải ra mở cửa nữa. Sáng sớm Chủ nhật, cậu cho người đến nhà mình, lấy chìa khóa đến mà mở.
- Vâng. Vậy cũng được ạ.
Chiều thứ Bảy, khoảng 17 giờ, Thà được đưa lên xe từ trại tạm giam đến cơ quan ông Luyến. Đi theo xe, còn có cả 5 điều tra viên và mấy cảnh sát bảo vệ nữa. Xuống xe, điều tra viên chính Lê Văn Điệu dẫn Thà đến cây nhãn nằm ở phía ngoài tường cơ quan, chỗ giáp với Sở Tài chính, chỉ cho Thà thấy:
- Đây là cây nhãn nằm ở phía ngoài tường, giáp với Sở Tài chính, có mấy cành vươn qua tường vào sân cơ quan đồng chí Luyến, như lời anh khai. Còn ngôi nhà ba tầng kia là nơi đồng chí Luyến làm việc. Từ cầu thang lên tầng 2, rẽ tay phải, phòng làm việc của đồng chí ấy là phòng số 5. Anh nhớ kỹ để sáng mai, anh sẽ thực hiện đúng như những gì chúng tôi đã hướng dẫn. Nhớ chưa nào?
- Vâng, thưa cán bộ. Em nhớ rồi ạ. Sáng mai, làm xong những việc như cán bộ bảo, thì cán bộ cho em về nhà chứ ạ?
- Việc đó, còn tùy vào kết quả của công việc ngày mai.
Khác hẳn với những sáng khác, sáng Chủ nhật ấy, Thà được đãi một cái bánh mỳ pa tê. Khi anh vừa ăn xong, thì quản giáo và mấy cảnh sát bảo vệ dẫn anh ra xe. Đến phía ngoài tường có cây nhãn hôm qua anh được dẫn đến, đã thấy ngoài điều tra viên chính và cảnh sát bảo vệ đứng vây kín xung quanh, còn có rất nhiều người mặc thường phục, lăm lăm máy ảnh trên tay.
Một trong những người công an cũng đã cầm sẵn máy ảnh. Điều tra viên chính Lê Văn Điệu mở cặp, lôi cái túi vải màu xám và cái chìa khóa vạn năng từ cặp ra đưa cho anh, rồi nói to:
- Đây là hiện trường của vụ án theo lời khai nhận của bị can. Yêu cầu bị can thực hiện lại việc đột nhập để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào đêm thứ Bảy, ngày 17 tháng 4 ấy.
Thà làm theo. Mọi người thi nhau chụp ảnh. Khi anh vừa bám cành nhãn lần qua tường, buông mình xuống sân cơ quan ông Luyến, thì đã thấy 4 điều tra viên cùng cảnh sát bảo vệ, và cũng đã có rất nhiều người mặc thường phục, cầm máy ảnh chờ sẵn ở đấy.
Thấy anh, mọi người lại đua nhau chụp ảnh. Và khi anh tiến lại ngôi nhà ba tầng, thì mọi người theo sát. Đến tầng 2, những người cầm máy ảnh, mặc thường phục bị ngăn lại, chỉ được đứng cách anh 5 m.
Và khi anh vừa đưa tay tra chìa khóa vạn năng vào ổ khóa, thì một điều tra viên tiến sát lại, đứng chắn che khuất tay anh. Chỉ khi anh cầm tay nắm cửa mở ra, thì điều tra viên mới lùi ra cho những người mặc thường phục và công an chụp ảnh. (Còn nữa)