Tuy hai bên cũng có một vài kỷ niệm khó quên với nhau, nhưng trong thời tuổi trẻ những mối si tình có thể đến rất nhanh và cũng mau phai nhạt. Đó là trường hợp của Luân, sau khi rời ghế nhà trường, anh còn có những bóng hồng khác mau chóng đến lấp đầy cuộc sống tình cảm của chàng trai trẻ có số đào hoa, và Linh chỉ còn là một kỷ niệm đẹp của thuở học trò.
Ảnh minh họa |
Dòng đời trôi qua. Luân lập gia đình với Ngọc, họ có hai con trai. Tuy Luân là người đào hoa, điều này tạo cơ hội cho anh quen biết nhiều cô gái, nhưng sau khi lấy vợ, anh đã trở thành một người chồng nghiêm túc hẳn, không còn những mối tình qua đường nữa; nhưng Ngọc lại khác hẳn. Vốn là người có tính tự tôn, lại có sắc đẹp. Trong cuộc sống vợ chồng, Ngọc là người làm ăn thành công hơn so với chồng.
Luân là một giáo viên dạy Anh văn ở các trường tư thục, thu nhập chỉ đủ ăn, trong khi đó Ngọc là doanh nhân kinh doanh nhà hàng, trong tay cô sở hữu từ một rồi phất lên thành hai, ba nhà hàng đang hồi ăn nên làm ra. Ở Luân có một đức tính đáng quý, đó là anh không sống nhờ vợ. Ngọc làm ăn phát đạt thế nào, anh hoàn toàn không biết đến, chỉ chăm lo toàn bộ vào công việc dạy học của mình. Mặc dù chênh lệch thu nhập giữa hai vợ chồng rất khác xa nhau. Mặc cho vợ nhiều lần bảo anh bỏ nghề gõ đầu trẻ để quay về cùng kinh doanh với cô, Luân vẫn nhất định không chịu.
Luân biết rằng dù Ngọc nói gì thì nói. Khi anh về cộng tác với cô, có nghĩa rằng cô sẽ là chủ, anh chỉ là một trong những người làm công cho cô. Tuy bề ngoài những người khác gọi anh là “ông chủ”, nhưng bên trong họ biết thừa rằng người thực sự có quyền chính là vợ anh chứ không phải anh. Luân chủ trương mặc cho đồng tiền anh kiếm được chẳng thấm tháp gì so với những khoản thu nhập kếch xù của vợ anh, nhưng thà là độc lập tài chánh, đói no riêng mình còn hơn là chịu lép vế trong vòng thao túng của vợ, Luân rất sợ bị xem thường.
Nói mãi mà chồng không chịu nghe, Ngọc cũng chẳng buồn để tâm đến nữa. Cũng vì công việc kinh doanh ngày càng phát đạt mà mối quan hệ vợ chồng giữa hai người đã dần dần không còn có sự đồng cảm, và chuyện đồng sàng dị mộng đã xảy ra. Ngọc vốn là người kiêu hãnh, khi cô càng giàu có, chung quanh không thiếu gì những người xu phụng Ngọc, ngoài chồng cô.
Về phương diện quan hệ tình cảm bắt đầu có những chuyển biến phức tạp. Tuy Ngọc vốn không phải là người có máu trăng hoa, nhưng là con người, ai cũng vẫn ưa được người khác xu nịnh mình. Ngoài những kẻ nịnh nọt mong lấy lòng Ngọc, cũng có cả những gã đàn ông mở lời tán tỉnh cô. Trong số đó nổi bật nhất là Định. Định là một trong những đầu mối cung cấp các loại mặt hàng tươi sống cho chuỗi nhà hàng của Ngọc và cũng là đầu mối rót hàng đến mạnh nhất.
Động lực để Định theo đuổi tán tỉnh Ngọc có nhiều lý do. Thứ nhất, so với vợ anh ta, Ngọc xinh đẹp quyến rũ hơn. Ngọc đang làm ăn phát đạt, nếu hợp tác được với cô thêm nhiều phương diện, hẳn nhiên nguồn thu nhập của anh ta sẽ tăng lên theo. Và nham hiểm hơn tất cả, đó là dã tâm muốn cướp Ngọc về cho mình, Định bất chấp điều đó có phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác hay không. Bản thân gia đình của Định, từ lâu hắn đã chán vợ hắn đến tận cổ. Vì vợ hắn hoàn toàn sống lệ thuộc vào chồng nên hắn nảy sinh ý nghĩ xem thường người vợ đầu ấp tay gối đã lâu năm từ thuở còn hàn vi cho đến ngày nay của mình.
Được tâng bốc xen lẫn những lời tán tỉnh và sự săn đón, chăm sóc của Định, mưa dầm thấm lâu, Ngọc cũng xiêu lòng trước gã. Mỗi lần nghĩ đến chồng mình, cô bắt đầu nhen nhúm ý nghĩ so sánh, xét ra Luân vậy mà còn không quan tâm, dễ thương cho bằng những gì Định đã đối xử với cô.
Chuyện gì đến phải đến, cuối cùng họ đã ly dị nhau. Tuy rất đau buồn nhưng Luân chẳng thể làm gì hơn. Anh ra đi tay trắng và bỗng dưng lại thành kẻ độc thân.
Ngày tháng trôi qua. Dường như những người có duyên thì sẽ gặp nhau, tình cờ Luân đã gặp lại Linh. Anh không ngờ khi anh ngỏ lời mời Linh vào quán nước hàn huyên, cô đã nhận lời ngay. Hóa ra hoàn cảnh của Linh bây giờ cũng giống như của anh, nghĩa là cô cũng đang độc thân. Linh lấy chồng, hai người có với nhau một con gái. Chồng của cô đã qua đời cách đây sáu năm vì bệnh tật. Linh hiện đang có một cửa hàng nhỏ buôn bán quần áo ngoài chợ.
Không nói ra, nhưng hoàn cảnh hai người gặp lại nhau lần này có phần rất giống như họ đã gặp nhau lần đầu. Cả hai cùng cảm thấy sự thu hút của lẫn nhau, đồng thời chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn, trong thâm tâm người này đã nẩy lên lòng mong mỏi mãnh liệt được xây dựng cuộc sống tương lai với người kia. Họ đã cảm thấy cần có nhau và không thể rời xa nhau được nữa. Cho đến bây giờ, dường như họ đã nhận ra rằng thật ra họ đã thương nhau từ rất lâu, và cho đến lúc này, mối ẩn tình từ thuở học trò của họ mới có dịp trở thành hiện thực.