| Hotline: 0983.970.780

Cốc trà đá đắt nhất thế giới

Chủ Nhật 08/07/2018 , 15:05 (GMT+7)

Lĩnh trọn 7.800.000 tiền lương, bao gồm mười bốn tờ “xanh” polyme (tờ tiền có mệnh giá 500 ngàn) và bốn tờ “cà chua” (tờ tiền có mệnh giá 200 ngàn), tất cả đều cáu cạnh, đều có thể cạo râu được. Chàng đã toan mở ví nhét vào. Nhưng...

Nhưng mà một là cái ví hôm nay đã cộm lên vì hai mươi tờ tiền, mỗi tờ 20 ngàn đồng rồi. Món tiền đó có được là do chiều qua có ông anh họ của vợ đến chơi, vợ yêu đưa cho chàng số tiền trên, bảo chàng ra chợ sắm đồ nhậu và bia. Thấy vậy, ông anh cũng theo chàng ra cái chợ xanh gần nhà “cho nó đỡ buồn”. Và hễ chàng mua cái gì thì ông anh cứ nhất định móc ví chứ không để chàng phải trả.

Chà chà. Đối với một viên chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” như chàng, tiền lương hàng tháng phải nộp hết cho vợ, tiền lương được bao nhiêu, ngày nào phát lương, năm nào được lên lương... tất cả đều không qua được mắt con mụ thần nanh đỏ mỏ ấy. Nộp hết cho nó, để rồi mỗi sáng đi làm, được nó phát cho 20 ngàn đổ xăng, và khuyến mại thêm không biết bao nhiêu lời rằng thì là chồng người ta thế này, chồng người ta thế kia... Còn ăn sáng thì đã có cơm rang, thì 400 ngàn đó là một cái lộc khá to. Hai là món tiền lương ấy, có bỏ vào ví thì chúng cũng chỉ trọ được trong đó có vài tiếng đồng hồ, về đến nhà lúc nào là phải móc hết ra lúc ấy. Thôi, nhét tất cả vào túi, để chốc nữa về rút ra nộp cho nó tiện.

Có trong người bốn trăm ngàn đồng, chàng bỗng thấy con người mình mạnh bạo hẳn lên. Chà, sao mà mấy hôm nay trời nóng đến thế. 5 giờ chiều rồi mà vẫn còn hầm hập, ánh nắng vẫn chói chang. Mà ven hồ Thiền Quang thì cây xanh đang rợp bóng. Thôi, hãy dừng một chút, làm cốc trà đá giải nhiệt cái đã. Nghĩ vậy, chàng dừng xe trước một hàng nước, cất giọng ra lệnh:

- Cho một trà đá. Đậm đậm vào.

- Vâng, có ngay...

- Anh ơi...

- Cái gì thế này? Chàng ngẩng lên. Cạnh chàng là một người đẹp, dễ kém chàng đến chục tuổi, thơm nức, vừa sà xuống.

- Anh làm ơn xem hộ mấy giờ rồi.

- Mười bẩy giờ mười lăm.

- Cảm ơn anh, thời tiết nực quá, anh nhỉ...

- Vâng, nực thật.

Nàng cũng gọi một cốc trà đá, và bắt chuyện với anh. Chỉ mươi phút sau, hai người đã chuyển từ giọng xã giao sang giọng tâm sự. Nàng bảo số nàng hẩm hiu, lầm lẫn, lấy phải thằng chồng chả có nghề ngỗng gì, chỉ giỏi đánh bạc và đánh vợ. Giá mà nó có gan đánh bạc hàng ngàn tỷ như... Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, tiền phải chở bằng xe tải, nhà đất hàng dãy, mua được cả tướng công an... thì nàng đã kính phục nó. Nó có đi tù, nàng sẵn sàng lặn lội đi thăm nuôi.

Đằng này, chỉ cờ bạc cò con, nhà có cái gì thì cầm bán, nướng sạch, vợ làm ra được đồng nào cũng lột sạch, mà hễ lần nào thua bạc, nhẵn túi là lại về nhà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Đã mấy lần nàng phải nhập viện vì những trận đòn chẳng khác gì đòn thù của chồng. Đã mấy lần nàng định ly hôn nhưng nghĩ thương con, lại đành cắn răng chịu đựng. Tuy vậy, vợ chồng ly thân đã ngót một năm nay rồi. Vì thế nên nàng buồn, hay ra bờ hồ này hóng gió giải sầu...

Giời ơi, sao mà số phận nàng lại giống với số phận của chàng đến thế. Chàng cũng chỉ vì lầm lẫn mà lấy phải con vợ thần nanh đỏ mỏ bây giờ, chỉ giỏi mắng chồng và gây chuyện với hàng xóm. Càng nói, nàng càng cố ý dịch sát vào người chàng. Cái ghế đá lúc đầu hai người ngồi chật, giờ đã thừa một nửa. Rồi nàng cố ý chạm tay nàng vào tay chàng. Mát quá. Mát hơn cả trà đá. Cái cảm giác lần đầu tiên chạm tay vào một người đàn bà khác với vợ mình khiến chàng rực lên.

Sực nhớ đến bộ phim “Đông Chu Liệt Quốc” mới xem tối qua. Vợ vua nước Yên bảo Tô Tần: “Nếu bây giờ ta tặng người cái thứ quý giá mà không vàng bạc nào mua được của ta, thì ngươi nghĩ sao?”. Nghe vậy, Tô Tần hiểu liền, và hai người lao vào những cuộc mây mưa say đắm. Hay là nàng cũng định tặng cho mình “cái thứ ấy” của nàng? Thử xem nào? Chàng cầm tay nàng, kéo nàng vào lòng. Vùng vẫy một chút rồi nàng chịu khuất phục. Nàng gục đầu vào vai chàng, thổn thức:

- Anh... anh đừng hiểu lầm, đừng coi khinh em... chỉ vì... em mến anh... chứ em... em không phải loại gái dễ dãi...

- Sao em lại nói thế.

Chàng hôn nàng. Hai đôi môi gắn chặt vào nhau. Một tay nàng ôm ghì lấy đầu chàng, còn tay kia nàng vuốt ve lưng chàng, mông chàng, rồi đùi chàng, khiến chàng mê man. Đang đắm đuối, chợt nàng đứng phắt lên, mặt nàng tái mét, nàng lắp bắp:

- Chết rồi... thằng chồng em... nó... nó đến... Anh... anh trả hộ em cốc trà với... Xe ôm... xe ôm.

Một chiếc xe ôm trườn đến, nàng thót lên yên, xe vù đi, chỉ mấy tích tắc nàng đã mất hút. Ngẩn ngơ một tý rồi chàng cũng đứng lên theo. Thốt nhiên chàng lại ngồi phịch xuống ghế, mặt chàng còn tái dại hơn cả mặt nàng lúc nãy. Chàng vừa phát hiện ra toàn bộ số tiền lương gồm mười bốn tờ xanh và bốn tờ “cà chua” đã hóa cơn gió lốc bay theo nàng. Trời ơi, sao mà cốc trà đá đắt thế, có lẽ đắt nhất thế giới cũng nên.

(Kiến thức gia đình số 27)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?