| Hotline: 0983.970.780

Đừng cầu toàn, đừng cả nghĩ, hãy thong dong xây dựng gia đình

Thứ Ba 02/02/2021 , 12:04 (GMT+7)

Cháu đã yên, đã có gia tộc là hai bác ở trong Nam, đã có cô vợ tuyệt vời, đừng cầu toàn, đừng cả nghĩ, thong dong mà xây dựng gia đình, cháu nhé.

Thưa cô kính mến!

Có lẽ cô không nhớ ngày trước có lá thư của một chàng thiếu niên bảo rằng mẹ giả vờ nợ nần và đã gửi cậu ấy cho bác cả của mình ở miền Nam. Đứa con khi ấy giờ là người đàn ông với đứa con trai tám tuổi. Mười bảy năm rồi cô nhỉ?

Cháu vẫn còn cất giữ rẻo báo có lá thư của cô và lời căn dặn “cháu cứ vờ như không biết mẹ diễn trò nợ nần, cháu cứ ngoan với bác cả, tự lập ở phương Nam ôn hòa ấy nhé”. Năm nay cháu bước sang tuổi 33, lấy vợ ngay sau xong đại học và đi làm, một cô gái nề nếp, cháu đã nghĩ và đã từng nói ra, cháu có hôm nay là nhờ cô ấy chứ không chỉ nhờ bác cả hay cái trò giả nghèo của mẹ.

Bác cả không giàu như mẹ. Bố cháu không giỏi bằng mẹ và có lẽ, vì không ghê gớm như mẹ. Phải thừa nhận, một tay mẹ gây dựng cơ đồ, khi mọi người đều nghèo như nhau.

Chắc cô cùng hình dung được, mẹ là nữ hậu, không, là vua, là nữ hoàng. Vì thế mà bác cả và bác dâu không thiện cảm với mẹ. Ngày trước, cháu ngờ ngợ mẹ làm ăn, mẹ nợ nần, có thể lắm. Cháu không nhớ mình đã hư chưa, hư như thế nào mà vừa xong lớp 9, mẹ đã tống cháu cho bác cả.

Vào trong đây, ban đầu hai bác không tiết lộ, im lặng để cháu học hết cấp III. Khi cháu vào đại học thì bác dâu mới thủ thỉ rằng mẹ nghĩ ra mẹo nhờ bạn thân đòi nợ, siết nợ trước mặt cháu để cháu tu tỉnh. Cháu nói cháu ghê tởm biện pháp ấy, ghê tởm cả mấy người bạn của mẹ nữa. Bác dâu ân cần phân tích khuyên giải cháu mới thôi sốc. Và cháu xem hai bác là bố mẹ.

Bác cả cho vợ cháu thấy mẩu báo ấy cô ạ. Thực sự đó là một vết thương với cháu, nói vết nhơ cũng không quá. Cháu phải giải thích.

Cô ấy bỗng nói “Chúng ta có con trai, chúng ta phải có cách rèn rặp của mình, em không để cho bà nội can thiệp, nhá”. Từ ngài ngại mẹ chồng, cô ấy đâm ra ác cảm hẳn cô ạ.

Nhưng bố mẹ cháu ở Bắc với chị gái cháu, mẹ đâu ở gần mà chiến tranh với vợ chồng cháu. Cháu bỗng thấy lép vế, mất tự tin với vợ cô ạ. Lẽ nào cháu là cái khuôn của bố?

---------------------

Cháu thân mến!

Cô nhớ ra rồi, thực sự lá thư ấy khiến cô buồn cười mà cũng giật mình. Hóa ra ở Bắc khi ấy, 17 năm trước, đã có những gia đình rất giàu, có những phụ nữ khuynh đảo gia đình như vậy.

Cô hình dung cảnh người bạn thân của mẹ cậu thiếu niên đến xiết nợ, mắng nhiếc xỉa xói bạn, họ dàn cảnh quá trắng trợn đó thôi. Bạn đã thân thì không bao giờ làm tới mức đó. Đứa con mà biết thì có thể không cứu vãn được đời nó, sự giả dối ở đây là một âm mưu để đối phó chỉ với riêng nó.

Vừa tức cười và tức giận cháu ạ. Rất mừng cháu đã bước đầu thành công ở phương Nam, trong vòng tay bác cả và bác dâu.

Cũng do tư chất của cháu nữa, có thể vị thành niên cháu chỉ mê chơi, mê game, mê bạn, cháu không đi hoang, không làm bậy, không hỗn láo. Và quỹ đạo của gia tộc đã khiến cháu như hôm nay.

May mắn thứ hai, cháu ghi nhận là cô bạn gái và giờ là vợ vốn có nề nếp, có phẩm chất con nhà, cứ thế cháu vững vàng, hôn nhân đẹp và có cả con trai cho mình nữa.

Việc lộ mẩu báo là một bí mật của gia tộc. Cô không nghĩ bác cả cố ý, có thể bác chỉ muốn khoe một kỷ niệm quan trọng. Mà xem ra, nghĩ kỹ, nó chỉ buồn cười thôi mà.

Vì sao cháu cho là vết thương, vết nhơ? Hình như cháu nghịch với mẹ từ điện sinh trường, tính cách, quan niệm về tiền, nhiều thứ…

Và khi chuyện gửi cháu vào Nam sống lại, cháu lại thấy tiếc, thấy sốc, thấy khó hiểu và xem như là mẹ đã từ mặt hồi ấy. Có nên vống chuyện đó lên tới mức ấy không?

Trong gen cháu nếu có thì cũng là một thứ gen yếm thế, hiền lành của bố. Đàn ông Việt Nam ta hay vậy, nếu vợ ghê gớm, anh ta phục tùng luôn, dần dần còn say mê nữa, như thần dân mê nữ tướng hay nữ hoàng của mình.

Cô nghĩ, vợ cháu không như mẹ cháu, vì vậy cháu nên quên sự kiện mẩu báo đi, chuyện bị mẹ cháu giả nghèo và tống đi đi. Ai cũng có những bí mật, nhà nào cũng có những bí mật nho nhỏ vậy.

Không sao, đừng lấy đó làm điều, cháu đã yên, đã có gia tộc là hai bác ở trong Nam, đã có cô vợ tuyệt vời, đừng cầu toàn, đừng cả nghĩ, thong dong mà xây dựng gia đình, cháu nhé.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Sống ngột ngạt khuôn phép, vì ai?

Sống ngột ngạt khuôn phép, vì ai?

Sáng nay, tôi diện chiếc đầm màu đỏ hở cổ, dự định đi chơi với nhóm bạn thân. Vừa ra đến cổng, đụng ngay ông anh hai bước vào.

Không cưới được người mình yêu, thì yêu người mình cưới

Không cưới được người mình yêu, thì yêu người mình cưới

Thuận cưới Nguyên, nhưng anh không yêu cô. Cuộc hôn nhân xảy ra bất đắc dĩ vì anh không muốn mang tiếng là kẻ phụ bạc.