Cả tháng nay, sếp nêu cao tấm gương không bỏ bê nhiệm sở đi chùa, đi lễ, đi hội… Sếp chỉ tranh thủ thăm viếng các nơi thờ tự vào ban đêm thôi, khởi hành lúc 7 giờ tối và kết thúc chuyến cầu tài cầu lộc đầu năm khi trời hửng sáng. Ngoài anh trợ lý và anh tài xế thì chuyện riêng của sếp không ai biết. Ngày nào ai cũng thấy sếp ôm cặp đến và vác bụng về thường xuyên và nghiêm túc.
Mọi bữa, sếp vẫn cầm cự được. Nghĩa là vẫn gà gật ngồi ở bàn giấy đầy vẻ đạo mạo. Thế nhưng, hôm nay sếp không tài nào mở mắt nổi. Đôi chân phải quỳ dâng sớ suốt đêm, bây giờ rã rời như không còn chút sức lực gì.
Khổ, lão thầy bói bảo sếp năm nay gặp sao Kế Đô, nguy hiểm rình rập không xô cũng ngã. Vì vậy sếp phải quyết liệt cúng sao giải hạn. Mâm cỗ hoành tránh của sếp thì thần thánh không thể nghi ngờ. Thái độ thành kính của sếp thì thần thánh cũng không thể nghi ngờ. Mấy năm nay sếp đã hơi lăn tăn về những biểu hiện từ phía ba cấp phó của mình. Đứa nào cũng muốn hất sếp đi. Thằng phó A thì bảo, anh lên trên nữa mới phù hợp năng lực. Thằng phó B thì bảo, anh cần chuyển sang lãnh đạo để tái cấu trúc cái Cục kia mới ổn, khả năng của anh mới có thể giúp kiến tạo giá trị khác biệt.
Thằng A thì muốn sếp đi lên, còn thằng B thì muốn sếp đi ngang, mục đích chính là thay chỗ của sếp thôi. Sếp đi guốc trong bụng chúng nó đấy chứ! Tuy nhiên, khó xử nhất là trường hợp của nàng phó C nũng nịu: “Em từ một cô cử nhân thất nghiệp đi phục vụ quán bia, sếp đưa em về cho làm thư ký, rồi cho làm trưởng ban, rồi cho làm Phó Giám đốc. Chức của em càng cao thì khả năng xoa bóp của em càng điêu luyện. Thôi thì sếp kiếm cái vị trí béo bở hơn để ngự, tránh thiên hạ đồn thổi sếp làm giám đốc lâu đến mức mọc rễ ở đây, em kế thừa sự nghiệp của sếp bảo đảm yên ấm và vẫn hầu hạ sếp chu đáo!”.
Nghe mà điên hết cả ruột gan. Cỡ ba cấp phó, sếp vật cái chết tươi, nhưng vấn đề là nằm ở sao Kế Đô không xô cũng ngã. Ba đứa phó không cần động thủ mà sếp vẫn khốn đốn ư? Thần thánh anh minh, xin phù hộ cho con qua cái đận đen tối này!
Sếp ngủ một giấc xuyên trưa xuyên chiều. Chạng vạng, anh trợ lý gõ cửa phòng sếp bằng tín hiệu riêng. Sếp bật dậy, ngáp rõ dài và tươi tỉnh hẳn. Phút giây hẹn hò với đấng siêu nhiên đã đến. Anh trợ lý báo cáo: “Mọi thứ đã sẵn sàng. Tối nay em huy động mấy chục chư tăng đắc đạo lập đàn cúng sao giải hạn rồi!”. Sếp phấn chấn: “Tốt quá. Phải xua đuổi sao Kế Đô ra khỏi đời ta! Nào, xuất phát!”.
Ngồi trên xe, anh tài xế kính cẩn thưa: “Hồi nãy, vợ của anh gọi điện thoại cho anh mà không được. Chị nhà nhắn rằng, hôm nay thôi nôi của cháu nội, mời anh về nhà sớm chung vui với bà con!”. Sếp trừng mắt: “Vớ vẩn! Thôi nôi là sinh nhật 1 tuổi. Năm sau còn sinh nhật 2 tuổi, năm tới sẽ sinh nhật 3 tuổi. Việc gì phải sốt ruột. Cứ phóng thẳng đến đền Thông Thiên. Không thể trễ hẹn với thần thánh!”. Anh tài xế tiếp chuyện khác: “Trên đường mình đi ngang lễ hội Minh Thề, có nhân tiện ghé vào không anh?”. Sếp đỏ mặt, quát: “Mi điên à. Lễ hội Minh Thề cứ khấn “lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử”, rất bậy bạ. Ta chỉ cầu thần thánh những điều có lợi cho ta, chứ không cam kết những thứ ngược lại!”.