Cô kính mến!
Cháu và anh từng có thời yêu nhau, chờ đợi nhau mà bạn bè ví là đôi sô-cô-la ngọt ngào nhất đời. Bốn năm sinh viên tươi đẹp, yêu và giữ gìn, không sống thử, không vượt rào, bố mẹ hai bên hết sức hài lòng.
Ra trường, công việc đâu ra đó, định năm định tháng, ăn hỏi sao, đám cưới sao. Buổi tối ấy anh hẹn ghé qua chỗ cháu rồi hai đứa về nhà anh thưa chuyện với bố mẹ anh, xong, bố mẹ anh sẽ sang bố mẹ cháu chính thức đặt vấn đề cưới xin.
Cô ạ, anh bị tai nạn dọc đường, không về nữa. Chắc cô hình dung được. Cháu ngất lên ngất xuống. Bố mẹ anh may mà còn con trai út, nhìn chú ấy nhớ anh mà cũng dễ nguôi.
Chưa là vợ nên cháu không đeo tang anh nhưng trong lòng cháu ra sao chắc chỉ có cháu và những đứa bạn thân biết. Cháu vật vã hàng đêm, sao cháu không cho anh, không dâng hiến, cháu đổ bê tông và anh cũng cao cả, kềm chế, giữ gìn. Sự thiêng liêng ấy không uổng phí, nhưng giờ cháu để dành cho ai?
Anh rất thiêng cô ạ. Cháu biến mình là chị gái của chú em. Cưới hỏi cho em, phụng dưỡng bố mẹ, đỡ đầu cho con của chú ấy. Cô ơi, chú ấy sinh một đứa con trai giống hệt bác nó, cả họ nói nữa nó sẽ là con nuôi của cháu. Sâu xa cháu nghĩ mình như bà góa, không nhìn ngang nhìn dọc chi cả, cháu sống với kỷ niệm hàng đêm, kỷ vật, nhật ký của anh, người đâu có người cổ điển lạ lùng.
Không bao giờ cháu có một người nữa như anh. Nhưng rồi, mười năm trôi qua. Cháu 35 tuổi khi nào không hay. Một người bạn của anh, bạn đại học (hồi ấy anh và cháu khác trường nên cháu không nhớ hết bạn của anh). Anh này sau đi Đông Âu, vợ và con bên ấy nhưng đã ly dị, đang về nước tìm vận hội.
Anh biết tin chúng cháu gần cưới và bạn của anh chết bất đắc kỳ tử. Anh ấy bảo khi xưa không quá thân nhưng không hiểu sao anh hay nằm mơ thấy bạn.
Cháu không biết tính sao nữa. Bố mẹ chờ cháu yên bề. Cháu là chị cả, dưới cháu hai em nữa, đã yên. Nhưng cháu không chắc mình sẽ vui duyên này mà nguôi được hình ảnh người xưa.
Cô có tin linh hồn và tâm linh không cô? Lấy vì tuổi mình muộn chứ đã yêu gì mấy mà lấy hở cô? Nhưng cháu ở vậy đến bao giờ, sẽ có lúc chính mình cũng thấy vô lý, đúng không cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Quá tiếc thương cho bạn ấy và tiếc cho cháu. Có thể khi đã hôn nhân và nguội như mọi người thì cháu sẽ thấy hạnh phúc của mình vừa phải. Nhưng chữ nếu ở đây không nghĩa gì. Người đi tức tưởi và con cá sổng là con cá to.
Thường những người chết trẻ và chết bất đắc kỳ tử rất thiêng. Hồn trẻ, thanh tân, nguyên vẹn, khí chất mạnh, người ta nói linh là nói linh khí, linh khí mạnh và sự cắt đứt đột ngột với những ước mơ đã khiến như người chết không yên, vất vưởng. Ấy cũng là suy luận dân gian mà đã truyền miệng thì cũng có thể mà cũng có phần thêu dệt.
Chắc chắn một điều, khi cháu tin cậu ấy phù hộ thì cậu ấy sẽ nghe thấy khấn nguyện của cháu. Cháu đã khỏe mạnh, bình an. Một mối tình như vậy đủ cho cả một đời người. Nếu cháu gặp người đó khi đã dở dang, trung niên thì việc cháu “ở vậy” với một linh hồn là điều dễ hiểu, có thể khuyên cháu tiếp tục thế.
Nhưng đừng nghĩ cậu ấy hay hiện về là cậu ta không muốn cháu yên ấm. Người chết không nói được, người chết không ích kỷ. Người chết luôn muốn người sống sung sướng, bình an, hạnh phúc. Cháu đã thờ cậu ấy đủ rồi, đã làm nghĩa vụ đứa con dâu không đám cưới lâu rồi.
Cô nghĩ có cái duyên nào đó thì người bạn ở xa của cậu ấy mới tìm về với cháu. Có người âm xui khiến không? Cứ nghĩ là có đi cháu ạ. Tầm tuổi cháu phải gặp một người đã dở dang gia đình chứ.
Con riêng của người ấy ở đây không ảnh hưởng gì cả, cháu không phải lo. Và như cô nói, cuộc tình đầu, cuộc tình tinh khiết của cháu sẽ theo cháu suốt đời. Vậy không có nghĩa là cháu đồng sàng dị mộng với người đang chờ cháu gật đầu đây.
Nên có một bữa cúng ở nhà bố mẹ cậu ấy, ở bàn thờ người ấy và để cho người bạn sau đây được coi như đứa con thay thế người đã mất đi. Và đi ra phần mộ cậu ấy để thăm và an ủi cậu ấy.
Có hại gì không? Không mất gì, thêm là được, trọn nghĩa vẹn tình vẫn hơn là phiên phiến, khinh suất, bứt rứt, ân hận. Vậy nghe cháu, rời đi không có nghĩa là vứt bỏ. Tiếp tục sống không có nghĩa là quên đi.