Sau đợt nắng nóng khủng khiếp trời trở cơn giông, mưa xuống mát mẻ khiến nghệ sĩ Loắng thèm món cầy tơ không thể chịu nổi, mới hơn chín giờ sáng đã thấy đói cồn cào, nên mặc quần áo phóng xe máy đến quán thịt chó nhà Ba Toác dựng dưới gốc gạo đầu làng đòi lại bữa thịt chó hôm nào đã thắng cược.
Nghệ sĩ Loắng vô cùng ngỡ ngàng trước cửa quán treo tấm biển: Sang nhượng quán thịt chó, ai có nhu cầu liên hệ Ba Toác, điện thoại: 0913251… mới lẩm bẩm: Lão này hâm rồi, đang làm ăn phát đạt lại bán quán là sao. Nghĩ thế, nên ông vén mành bước vào.
- Ba Toác đâu rồi, sao quán sá tối om thế này?
Từ dưới bếp đi lên, vừa đi Ba Toác vừa vận lại chiếc quần tai hồng:
- Lão đây, có chuyện gì thế hả nghệ sĩ Loắng?
- Tôi không hiểu sao lão lại bán quán thịt chó này, lão chuyển sang làm nghề thầy tướng à?
Nghe thế Ba Toác ngoác cái miệng cười khành khạch:
- Tướng số gì, còn nợ ông bữa thịt chó đấy, sẽ trả nợ sau. Còn bây giờ tôi đang định thuê ông viết cho cái dự án…
- Lão bỏ nghề đồ tể sang chạy dự án à! Mà dự án gì kia chứ?
Ba Toác cười mủm mỉm vớ cái điếu cày làm một chầu thuốc lào, tiếng rít nghe rộn rã lắm. Sau khi phả khỏi mù mịt lên mái cỏ tranh, nhìn những làn khói xanh lơ tan vào từng kẽ lá lão mới thong thả chấm tay vào chén nước:
- Tôi quyết định thu mua toàn bộ đá xanh của Thanh Hóa và Ninh Bình cho dự án nghìn tỷ của mình…
Nghe thế nghệ sĩ Loắng mới giật mình hỏi lại:
- Lão mua đá xanh về làm gì mà cần tới nghìn tỷ để xây lăng mộ hay thành quách vậy?
- Ông là nghệ sĩ mà mù tịt thời cuộc. Kinh doanh phải biết đi tắt đón đầu, biết thiên hạ cần cái gì để mình bán.
Nghệ sĩ Loắng ngẫm ngợi một lát rồi lắc đầu:
- Chả lẽ thiên hạ lại cần đá xanh cho việc xây mộ nhiều đến thế?
Ba Toác vỗ đùi chỉ vào mặt nghệ sĩ Loắng:
- Người ta bảo giới nghệ sĩ các ông chỉ giỏi khua môi múa mép, nịnh là chính, chứ thời cuộc lại rất lơ mơ…
- Lão cứ nói toẹt ra, vì sao lão đi buôn đá, để tôi giúp lão lập dự án, còn cứ úp úp mở mở như buôn bạc giả thì tôi chịu.
Nghe thế Ba Toác đứng phắt dậy, giọng nói rất hùng hồn:
- Tôi quyết định xây dựng một doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp đá xanh xây dựng bia tiến sĩ cho các trường đại học và các tỉnh.
Nghệ sĩ Loắng hét lên:
- Ông có điên không đấy, đất nước này đâu nhiều tiến sĩ như ông tưởng để phá hết núi đá làm bia tiến sĩ?
Ba Toác ngửa cổ lên trời cười sằng sặc:
- Hà Nội vừa thông qua chủ trương bốn mươi phần trăm các chức danh lãnh đạo là tiến sĩ, thạc sĩ các tỉnh rồi cũng sẽ học Thủ đô thôi. Khi đó cần phải phá hết các núi đá để làm bia chưa chắc đã đủ, rất có thể phải nhập khẩu đá nghệ sĩ ạ.
Nghe thế nghệ sĩ Loắng bật cười ha hả:
- Hay! Phen này ông quyết đi buôn đá…