Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Bắc (trực thuộc Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm nhiệm vụ đầu mối của hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, thực hiện các chương trình mang tính toàn quốc, liên vùng, liên tỉnh hay tại các điểm nóng, đặc thù…
Đây cũng là đơn vị chuyên môn hiếm hoi có đầy đủ khả năng nhân lực, vật lực để quan trắc những chỉ tiêu khó như dioxin (chất độc màu da cam) để giúp cho các cơ quan chuyên môn cũng như các địa phương làm chính sách đồng thời cảnh báo ô nhiễm về chất độc này.
Khi Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện loạt bài “Rác thải bao vây nông thôn” trong đó phản ánh chính ở hai tỉnh Bắc Ninh, Nam Định đã thấy vấn đề các lò đốt rác cỡ nhỏ phát sinh ra khí dioxin đe dọa môi trường và sức khỏe của người dân trong khu vực.
Quan trắc khí dioxin vốn là một kỹ thuật khó, các tỉnh hầu như không thể làm được mà đều phải nhờ dịch vụ tại Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Bắc.
Vậy nhưng khi phóng viên lấy giấy giới thiệu đến Trung tâm này để đặt vấn đề xin số liệu tổng số các mẫu quan trắc dioxin trong mấy năm gần đây, bao nhiêu mẫu vượt quá quy chuẩn Quy chuẩn 61 thì Văn phòng bảo xin ý kiến của Giám đốc.
Sau đó chính Văn phòng này thông báo Giám đốc giao cho Phó Giám đốc tiếp, Phó Giám đốc giao cho Trưởng phòng Quan trắc tiếp, Trưởng phòng lại bảo những thông tin trên không được cung cấp mà phải chờ ý kiến của cơ quan chủ quản.
Trong khi đó nhiều địa phương, nhiều người dân đang hết sức lo ngại bởi sự thiếu thông tin về công nghệ lò đốt rác cỡ nhỏ phát thải dioxin thì chính đơn vị chuyên môn lại từ chối vấn đề này một cách khó hiểu.