Đường dây nóng : 091.352.8198

Ám ảnh làng ung thư: 650 giường nhưng cả vạn bệnh nhân

Hàng trăm con người chen chúc trên giường bệnh, dưới nền nhà, hay vất vưởng ngoài hành lang bệnh viện, nét mặt sầu não của họ không còn sinh khí./ Làng trăm người chết vì ung thư

Ám ảnh làng ung thư: 650 giường nhưng cả vạn bệnh nhân
Bệnh viện quá tải khiến hàng trăm bệnh nhân ung thư phải nằm vạ vật khắp nơi
Tin bài khác

Gia tài đã đội nón ra đi để đổi lấy sự sống. Cuộc sống của họ là những tháng ngày tận cùng đau khổ. Họ là những bệnh nhân ung thư ở BV Ung bướu TP.HCM.

Khi mang trong người căn bệnh ung thư, đồng nghĩa với mang án tử, nhưng không biết khi nào “thần chết” sẽ gọi mình đi. Và, họ vẫn phải sống, sống trong nỗi đau khắc khoải cả thể xác lẫn tinh thần và trong bế tắc.

Nghĩa vợ chồng

Đến BV Ung bướu TP.HCM vào một buổi chiều trong cái nắng gay gắt, không khí như hun cháy da thịt. Ấy vậy nhưng, ngay ở những hành lang, dưới gốc cây, thậm chí ngay cạnh thùng rác, trên miệng cống, trước cửa nhà vệ sinh… đâu đâu cũng thấy người nằm la liệt. Chăn, chiếu, quần áo, được họ giăng lên che nắng, gió.

Họ là những người rất nghèo, hoặc từng “dư dả chút đỉnh”, nhưng đã bị căn bệnh quái ác “nuốt” hết tài sản tích cóp bao năm nay. Giờ họ không có khả năng thuê một căn phòng trọ để ở, không có tiền để ăn, phải sống nhờ bữa cơm từ thiện của các nhà hảo tâm và bệnh viện.

Tôi ghé lại một góc hành lang khu C, nơi có cặp vợ chồng đang nằm sát nhau trên chiếc chiếu đơn hỏi chuyện. Người đàn ông mái tóc đã muối tiêu, khuôn mặt khắc khổ, giới thiệu tên là Nguyễn Hữu Khoa, năm nay 62 tuổi, quê ở Thoại Sơn (An Giang) lên chăm vợ là bà Nguyễn Thị Là, kém ông 5 tuổi, bị ung thư vú từ 5 năm nay.

Ông Khoa vừa nói vừa loay hoay che lại chiếc chiếu để nắng không chiếu vào vợ, rồi lấy miếng nilon che lên nắp miệng cống đang bốc mùi nồng nặc. Sau đó lại quay sang xoa bóp cho vợ. Ông bảo: “Bả bị ung thư vú di căn sang xương, trong người thường xuyên bứt rứt và đau nhức nên lúc nào cùng phải đấm bóp”.

13-02-07_nh-1
Vợ chồng ông Khoa, bà Là

Cách đây 5 năm, khi bà Là chưa bệnh, ở quê, ông Khoa làm nghề chạy xe ôm, còn bà làm nhân viên y tế xã. Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng chưa bao giờ gặp sóng gió. Năm 2010, bà Là sơ ý bị trật xương cột sống, đi khám, chụp X Quang, bác sĩ mới phát hiện bà bị ung thư vú giai đoạn 2 và đã di căn vào xương. Kể từ đó, bà bắt đầu những ngày ăn, ngủ bệnh viện, từ BV Đại học Y dược TP.HCM đến BV Nhân dân Gia Định, và mấy năm nay là BV Ung bướu.

“Vợ chồng tui không có con, nên cũng ít chi tiêu, dành dụm cả đời mới được hơn hai trăm triệu đồng gửi ngân hàng, tính để mai mốt dưỡng già. Đùng một cái, bả bệnh, số tiền đó bay vèo cái hết liền, chẳng nhằm nhò gì, tui phải bán cả căn nhà đang ở. Ấy là chưa kể bà con giúp đỡ cũng nhiều. Giờ tiền thiếu nợ cũng bằng số tiền tích cóp mấy chục năm rồi”, ông Khoa than.

Đưa cánh tay vừa truyền máu cho ông Khoa đỡ dậy, khuôn mặt khô nhăn, bà Là kể: “Khi biết mình mắc phải căn bệnh ung thư không thể cứu được, tui cùng quẫn, chỉ nghĩ đến cái chết thôi, nhưng ổng biết, nên lúc nào cũng ở bên cạnh, hết lời động viên nên tui còn trụ được đến nay. Giá như tui chết sớm được thì ổng đỡ khổ. Vì tui mà phải bán nhà, nợ nần chồng chất không biết bao giờ trả hết”.

Ở khu trọ hành lang này, nhắc đến vợ chồng ông Khoa, ai cũng trầm trồ khen họ sống nghĩa tình, quấn quýt, chăm sóc nhau chu đáo, dù cuộc chiến chống lại cái chết đã khiến họ trở thành những kẻ vô gia cư, trắng tay. Những giọt nước mắt của người đàn ông đã ngoại lục tuần trào ra trên khóe mắt, ông Khoa tâm sự: “Nhiều khi bả cáu gắt vô cớ khiến tui cũng bực mình nhưng nghĩ lại thương bả nhiều hơn. Đêm hôm sớm tối, bây giờ mới là lúc bả cần đến bờ vai một người để dựa vào”.

Còn bà Là thì nói: “Mỗi lần lên cơn đau nhức, nếu không có ổng đấm bóp cho, chắc tui chết chứ không chịu nổi”.

Mong sớm được "ra đi"

Cũng nằm trên dãy hành lang này, cách vợ chồng ông Khoa một tấm chiếu, là gia đình bà Lê Thị Mùi, 48 tuổi, đồng hương An Giang của bà Là, bị ung thư tử cung giai đoạn cuối.

Bà Mùi nói mà nước mắt rơm rớm: “Tui lên đây trị bệnh hơn năm nay rồi. Ở quê, nhà chẳng có mảnh ruộng nào, nên chỉ đi làm thuê bữa đực bữa cái, vài chục ngàn/ngày. Từ lúc bệnh đến nay tui thiếu nợ bà con cả trăm triệu rồi, đồ đạc trong nhà món nào bán được đã bán hết.

13-02-07_nh-2
Cùng chung cảnh ngộ, bà Mùi và bà Thảo (đầu trọc), hai bệnh nhân ung thư, trở thành đôi bạn tâm giao, nằm cạnh nhau ở hành lang bệnh viện

Ấy là lên đây ăn ở từ thiện, chỉ tốn tiền điều trị. Nhiều khi chỉ muốn chết cho chồng con bớt khổ, nhưng nhìn quanh, thấy nhiều người cũng khổ như mình. Cứ đêm đến hầu như ai ở đây cũng ngồi tâm sự với nhau rồi khóc cho thân phận”.

“Bệnh viện Ung bướu TP.HCM là tuyến cuối phía Nam, tập trung bệnh nhân các tỉnh từ Nha Trang trở vào, nên liên tục quá tải. Trong khi bệnh nhân ung thư mỗi năm đều tăng. Hiện nay công suất của bệnh viện chỉ có khoảng 650 giường, nhưng đang phải điều trị nội trú cho hơn 1.400 bệnh nhân, chưa kể 11.000 bệnh nhân ngoại trú”, bác sĩ Quốc Thịnh, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP HCM.

Nằm sát bên và chung cảnh ngộ với bà Mùi là bà Lê Thị Thảo, 45 tuổi, nhà ở tận Cà Mau. Do xạ trị nhiều nên tóc bà đã rụng hết, đôi mắt trũng buồn, bà Thảo nói: “Tui ở đây cũng được gần 2 năm rồi, xạ trị hết đợt này đến đợt khác mà chẳng bớt, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Rồi thấy con cái lên chăm cực quá, chỉ muốn “giải thoát” sớm cho tụi nhỏ bớt khổ.

Gia đình tui lúc trước cũng có mấy công đầm nuôi cá, tôm, từ lúc tui bệnh đến nay, con trai bỏ việc lên chăm, tài sản cứ theo nhau đội nón ra đi hết rồi. Giờ chẳng còn gì, mà nợ chồng chất. Ở đây ngày nào tui cũng nghe có vài người bệnh viện trả về, rồi vài người chết… Sao chẳng thấy tội nghiệp mà còn ước giá như mình cũng như họ thì tốt hơn”.

Có lẽ, do cùng cảnh ngộ nên những bệnh nhân ung thư nghèo và người thân của họ đã chia sẻ, động viên và sẵn sàng đùm bọc, giúp nhau khi cần.

“May là ở đây mọi người rất quan tâm, giúp đỡ nhau, ai có đồ ăn ngon gì cũng đều chia cho người bên cạnh. Hễ ai đau quá cũng có người nằm bên cạnh xoa bóp và chia sẻ cho cách để hết cơn đau. Nếu không có những người cùng cảnh ngộ như ở đây và đùm bọc tui chắc chết từ lâu rồi”, bà Thảo nói.

Anh Trần Tuấn Hùng, con trai cụ Lê Thị Hà, 71 tuổi, quê ở Mê Pu, huyện Đức Linh (Bình Thuận), người đã “tạm trú” ở bệnh viện này hơn 2 năm nay vì bị ung thư buồng trứng, kể: “Ở quê tôi chẳng có khu công nghiệp, chỉ nhiều lò gạch. Vậy mà mấy năm nay người ta bị ung thư quá trời. Ngay trong xóm tôi đã có 5-6 người bị”. 

13-02-07_nh-5
Ở bệnh viện Ung bướu TP HCM, chỗ nào cũng thấy người ken kín như thế này

Hai má con anh Hùng hiện đang tá túc nhờ hành lang bệnh viện, và ăn nhờ suất cơm từ thiện của các nhà hảo tâm.

“May mắn là những người nghèo như chúng tôi được bệnh viện và các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều. Sống ở đây, thấy mọi người đối xử tốt với nhau, quan tâm nhau như ruột thịt, má con tôi xúc động lắm. Bữa giờ, tôi cũng tham gia phụ đi phát cơm, cháo từ thiện ngày 2 buổi cho mọi người”, anh Hùng tâm sự.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Phúc Lập
Bình luận Gửi phản hồi