| Hotline: 0983.970.780

Hòn gạch mà biết nói năng

Thứ Năm 22/08/2013 , 09:36 (GMT+7)

Gần chục năm làm cái nghề “Đưa đất nước vào khuôn khổ” (tức là nghề đóng gạch), đến nay tôi mới biết ngoài công dụng để xây nhà, viên gạch còn có một chức năng khác là đại diện cho nhiều người trong giới ăn thịt phiếu...

Ngày mai cửa hàng thực phẩm phố Đúng bán thịt. Tin ấy làm náo động cả khu tập thể phố Đúng của Tổng Cty Xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình trên Sông Đà.

>> Mưu rượu
>> Cái áo “ăn bớt”
>> Nồi rượu cưới
>> Cân lòng chai rượu nuốt người... lao đao
>> Chị Dầu chị Mỡ
>> Chồng tôi hộc máu chết rồi!
>> Cái thuốn xe đạp
>> Con lợn đẹn
>> Buổi cày đầu tiên
>> Miếng thịt trâu mất tích
>> Con nghé chết
>> Mối tình ''cơm cháy''
>> “Hùng chỉ”

Buổi tối hôm ấy, từ những anh chị còn độc thân cho đến các gia đình, không ai là không mang tập phiếu thực phẩm ra kiểm lại. Một năm mỗi người được phát 12 cái phiếu, mỗi phiếu tương đương với định lượng thực phẩm được mua trong một tháng. Mỗi cái phiếu, ngoài một ô lớn hình chữ nhật ở trung tâm, trên đó ghi 4 chữ “Phiếu mua thực phẩm” và loại phiếu A, B, C. Mỗi chữ cái ấy quy định một đẳng cấp, còn nhiều ô vuông nằm xung quanh, mỗi ô là một loại thực phẩm: Ô thì thịt, ô thì đậu phụ, ô thì cá, ô thì nước mắm, ô thì mì chính (nhưng mỗi ô được mã hoá bằng một con số)... Trông chẳng khác gì cái lá số tử vi.

Ngoài thịt là thực phẩm chính, những ô còn lại được gọi chung là ô phụ. Phụ, nghĩa là rất phập phù. Có thì người ta phân phối, không có thì thôi. Phát cho mỗi người một năm 12 cái phiếu, là các nhà làm chính sách tính toán rằng tháng nào người ta cũng được mua đủ định lượng thực phẩm của tháng ấy. Thế nên mới có quy định rằng hết tháng mà không mua, thì phiếu ấy hết giá trị. Nhưng “Mọi lý thuyết đều màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi”. Ngay đến thịt là thực phẩm chính mà cũng chẳng mấy khi cửa hàng có đủ thịt bán đều đặn hằng tháng. Mấy tháng mới có một ngày cửa hàng có thịt bán là chuyện rất bình thường. Vì vậy tuy không có một văn bản nào của cấp có thẩm quyền bãi bỏ cái quy định hết tháng không mua thì phiếu hết giá trị, nhưng các cửa hàng vẫn mặc nhiên coi nó vẫn còn giá trị, và vẫn bán... vô tư.

Ngày mai cửa hàng thực phẩm phố Đúng bán thịt. Sau lúc kiểm điểm lại tem phiếu, người nào người nấy hy vọng chứa chan. Ba tháng nay rồi không biết mùi thịt là gì, người được hưởng tiêu chuẩn bét nhất (0,5 kg/tháng) ngày mai cũng được một cân rưỡi còn những anh hưởng tiêu chuẩn cao nhất (1,8 kg/tháng) được những hơn 5 kg. Dồn phiếu cả nhà lại, có nhà được tới hơn yến thịt... Người tưởng tượng đến bữa chén tơi bời ngày mai, người rối rít rửa lọ, súc chai để mai mua được thịt thì lọc kiệt mỡ ra rán, tích vào chai, vào lọ để khi nghỉ phép thì mang về quê cho vợ con xào rau muống ăn dần.

Ngày mai cửa hàng thực phẩm phố Đúng bán thịt. Thịt, chao ôi là thịt:

- Mẹ kiếp! Biết cửa hàng có đủ thịt bán không, hay lại mèo hàng đàn mà mỡ chỉ có một miếng?

Câu chửi đổng của anh Thâu như một gáo nước lạnh dội vào những cái đầu đang vang lên những tiếng mỡ rán xèo xèo hay những cái mũi đang nở to hết cỡ chờ đón mùi thịt xào hành thơm lừng. Chỉ một khu tập thể phố Đúng thôi, đã có tới mấy trăm gia đình. Nhà thì chồng cán bộ vợ công nhân và ngược lại. Đó là chưa kể hơn một trăm phòng ở cho những người độc thân, mỗi phòng 4 người. Lúc đầu, cánh độc thân toàn ăn cơm ở nhà ăn tập thể, nhưng sau vì làm ca làm kíp bất tiện, ca thì 3 ca/ngày đêm còn kíp thì 4 kíp/ ngày đêm, nên nhà ăn tập thể giải tán. Dồn phiếu thịt của cả khu trong 3 tháng lại, phải đến con số tấn. Tổng Cty Xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình trên Sông Đà có hơn chục Cty, tổng cộng hơn 4 vạn người, có 5 cửa hàng bán thực phẩm. Nhưng các cửa hàng không bán thịt cùng một ngày mà nay cửa hàng này có thịt bán, mai cửa hàng khác...


Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày mai cửa hàng thực phẩm phố Đúng bán thịt. Tin này chắc chắn đã lan rất rộng. Người khắp Tổng Cty sẽ đổ xô đến, chưa kể người từ thị xã Hoà Bình vượt sông dồn sang. Anh Hoàng, người lớn tuổi nhất trong phòng tập thể 4 người chúng tôi, gọi cả 3 thằng lại:

- Thằng Thuỵ với thằng Bình ngày mai làm ca hai (từ 14 giờ đến 22 giờ). Sáng mai chúng mày ra sớm xếp hàng, mua cả cho tao với thằng Hải với.

Chúng tôi hăng hái nhận lời. Chừng 24 giờ, Bình lay tôi:

- Dậy, đi nhận chỗ.

- Đi làm gì bây giờ. Để sáng mai đi sớm.

- Không đi từ giờ, thì mai lông lợn cũng đ. có mà mua.

Mắt nhắm mắt mở, tôi theo Bình đi. Đến nơi, Bình chạy vội vào đặt một viên gạch mà hắn đã mang sẵn từ nhà đi, vào hàng, rồi bảo tôi:

- Mày thấy chưa?

Thấy rồi. Cửa hàng có hai quầy. Một quầy bán cho những đối tượng ưu tiên còn một quầy bán bình thường. Trước quầy bán bình thường đã có gần trăm viên gạch đặt theo thứ tự trước sau, và chủ nhân của những viên gạch đó, có rất nhiều anh chị ở khu tập thể phố Đúng, đang túm năm tụm ba buôn chuyện. Người các nơi vẫn đang ùn ùn đến với những viên gạch thủ sẵn trong người. Bên quầy ưu tiên cũng có gạch nhưng ít hơn, chỉ độ mươi viên. Gần chục năm làm cái nghề “Đưa đất nước vào khuôn khổ” (tức là nghề đóng gạch), đến nay tôi mới biết ngoài công dụng để xây nhà, viên gạch còn có một chức năng khác là đại diện cho nhiều người trong giới ăn thịt phiếu. Thời gian nhích chậm chạp. Từ 2 giờ trở đi, tiếng chuyện trò im dần, tất cả đều ngủ gà ngủ gật.

Khoảng 5 giờ, xe chở thịt đến. Như một hiệu lệnh, tất cả choàng tỉnh, ào ào nhảy vào hàng, gạt hòn gạch của mình ra rồi đứng vào đó, dù biết rằng người của lò mổ còn chuyển thịt từ xe xuống, giao thịt, và người của cửa hàng còn nhận thịt, kiểm đếm... đến 7 giờ mới bán. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi kinh hoàng thấy hàng người dài tới mấy trăm mét, nhấp nhô như sóng. Phía gần đầu hàng bỗng có tiếng xoe xoé:

- Cái nhà chị này ở đâu? 11 giờ đêm hôm qua tôi đến, thấy chị áo hoa này vừa đặt gạch xong, tôi đặt ngay sau chị ấy. Có mấy chị đến sau đây đều biết. Giờ sao chị lại chen vào trước tôi?

- Nhà chị đừng có điêu. Nhà chị ra lúc nào tôi không biết. Nhưng lúc tôi ra, mới có đến viên gạch của chị áo hoa này, thì tôi đặt vào sau. Viên gạch của tôi sứt một góc, vẫn còn đây. Nó mà biết nói, thì nó vạch cái mặt điêu ngoa của nhà chị ra.

- Mày đừng có mà nói láo. Viên gạch mà có chân có tay, thì nó vả tan mồm cái hạng chen ngang nhà mày ra ấy. Mày xéo ra ngoài hàng đi.

- Chỗ tao, tao đứng. Mười đời nhà thằng nào con nào cũng đ. đuổi được tao ra.

- Này thì đ. này...

Hai chị xô đẩy nhau, rồi lăn vào đánh nhau tơi bời. Mất một lúc, mọi người mới gỡ được họ ra, nhưng chủ nhân của viên gạch sứt vẫn nhất định len vào đứng sau chị áo hoa.

Hai tiếng đồng hồ nữa, cửa hàng thực phẩm phố Đúng bán thịt.

Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn dưới chân cầu Long Biên

Cảnh sát xác định nạn nhân là nam giới đã chết khoảng hơn 1 tháng, thi thể đã bị phân hủy, khô lại, không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính.