Chủ nhật, 26/05/2019 02:32 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

“Mỏ vàng” ở Cô Tô

20/12/2007, 06:22 (GMT+7)

Trước đây khi đến mùa sứa nổi, mỗi chuyến đi biển ngư dân Cô Tô phát mệt với chuyện...vứt sứa ra khỏi lưới vì chúng không có giá trị gì, có bán cũng không ai mua, cho không ai ăn. Nay con sứa lại trở thành một “mỏ vàng”, thành nguồn thu cực lớn cho huyện đảo.

Chưa năm nào, dân Cô Tô (Quảng Ninh) lại trúng đậm mùa sứa như vụ này. Chỉ trong khoảng hơn 1 tháng sứa nổi đã làm tổng sản lượng sứa chế biến phục vụ xuất khẩu vọt lên 50.000 thùng, doanh thu ước trên 15 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Kinh tế huyện đảo Cô Tô bảo tôi: “Trước người ta chỉ chế biến mỗi đầu sứa giờ tất tật những gì của con sứa cũng được tận dụng chế biến, cũng thành tiền hết. Mấy năm nay dân Cô Tô được nhờ con sứa rất nhiều”.

Theo những ngư dân có kinh nghiệm, hễ trời đang đông lạnh mà chuyển sang ấm là báo hiệu mùa sứa đến. Cả đảo nhộn nhịp hẳn lên, sớm sớm hàng ngàn người đi mủng, đi tàu gắn máy đổ ra biển. Từ cửa Đối đến Cô Tô là một ngư trường cực lớn nhưng lúc này cũng đông đặc thuyền bè đi bắt sứa.

Cô Tô có hai loại sứa chính là sứa trắng và sứa đỏ. Sứa trắng rất nhiều, mỗi con to bằng cái nón giá 3.000-4.000đ, sứa đỏ quý hiếm thuộc hàng đặc sản, mỗi con thương lái vét tận thuyền với giá 40-50.000đ. Đồ nghề bắt sứa cũng rất đơn giản, có thể vớt bằng những cái vợt miệng rộng như cái mâm hoặc bằng những tay lưới đánh cá đơn giản...

Ngồi bên căn nhà nhỏ lộng gió biển với món sứa xào khoái khẩu và can rượu đế nóng tê lưỡi, anh Nguyễn Văn Đức -chủ một cơ sở chế biến sứa ở khu 4 thị trấn Cô Tô bảo tôi: “Tôi thuộc diện làm sứa sớm nhất nhì đảo. Nghề bắt sứa, chế biến sứa bắt đầu ở Cô Tô cách đây 4 năm. Khi đó dân Trung Quốc sang đặt vấn đề thu mua và hợp tác chế biến sứa, tôi đã tiên phong làm với công thức ăn chia khá sòng phẳng 50/50”.

Nỗi băn khoăn nhất của anh Đức cũng như của rất nhiều chủ cơ sở chế biến sứa ở Cô Tô hiện nay không phải do thiếu vốn đầu tư mà là họ chỉ được cấp phép sản xuất theo dạng năm một. Cứ hết vụ sứa lại phải xin phép Phòng TN-MT huyện một lần để làm vụ năm sau. “Vẫn biết làm nghề này không tránh khỏi ô nhiễm môi trường nhưng huyện cũng nên xem xét, quy hoạch hẳn một khu vực riêng biệt để tập hợp các cơ sở chế biến vào rồi cấp phép lâu dài”.

Ở Cô Tô có chừng 20-30 cơ sở chế biến sứa theo mùa vụ như cơ sở của các ông Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Bình, Bùi Văn Điển, Nguyễn Công Cảnh... thu hút chừng 500-600 lao động lúc rộ.

Tất cả những ông chủ người Việt này đều liên kết chặt chẽ với chủ Trung Quốc. Vào mùa vụ sứa, có sự phân công khá rõ ràng giữa các nhóm lao động. Đội chuyên vớt sứa, đội chuyên bốc sứa, đội chuyên cắt sứa, đội chuyên quấy sứa và cuối cùng là đội đóng thùng sứa.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, sứa khi thu gom về phải cắt nhỏ ra cho vào bể chứa quay mô tô cho tuột hết nhớt chừng 3-11 tiếng. Sở dĩ thời gian quay sứa nhanh lâu cách biệt thế bởi căn cứ vào độ non già của sứa. 

Bí quyết nhà nghề nhất thuộc công đoạn pha nước để ngâm sứa với thành phần chính gồm muối và phèn. Nghe qua tưởng đơn giản nhưng công đoạn này hoàn toàn phụ thuộc vào những chuyên gia kỹ thuật Quảng Đông (Trung Quốc) tiếng Việt một chữ bẻ đôi cũng không biết. “Công thức, tỷ lệ pha chế rất bí mật, mình xem nhiều đấy nhưng không thể học được bởi làm sai con sứa mềm nhũn, ngâm nhiều phèn con sứa lại cứng đỏ cũng vứt”, ông Đức nói. Thường sau khi ngâm trong dung dịch khoảng 3 ngày, sứa được đóng vào những thùng gỗ cỡ 13 kg. Một thùng sứa chế biến sạch sẽ như vậy được bán với giá khoảng 300.000 đồng, tất cả đều được những ông chủ ở Vạn Mỹ (Trung Quốc) bao tiêu hết.

“Họ chuyển đi xa lắm, vào mãi sâu trong lục địa cơ. Sứa bên mình bán rẻ mạt, là món ăn bình dân thế nhưng sang Trung Quốc trở thành món ăn của người trung, thượng lưu mà người bình thường không dám mơ tới”. Anh Đức bảo tôi. Vụ sứa năm nay, trừ chi phí nhà anh Đức còn lãi 120 triệu nhưng vụ sứa năm trước thì lỗ vốn vì sứa mất mùa, chất lượng kém bởi mềm như cháo, bán không được giá.

DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận